Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Bức thư tình cảm ngộ về thời gian

Mượn lại bức thư viết gửi "chàng trai năm ấy" nhiều năm về trước để nói hộ "Cảm Ngộ Về Thời Gian" của cô ấy lúc này..
NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN

Trong cảm xúc thong dong giây phút này, ý thức về giá trị của thời gian càng trở nên trân quý biết bao nhiêu, cô ấy xin mượn lại bức thư viết gửi "chàng trai năm ấy" nhiều năm về trước để nói hộ "Cảm Ngộ Về Thời Gian" của cô ấy lúc này..

 

"Gửi anh yêu quý của em!
Tự dưng hôm nay dậy thật sớm, tầm 3h hơn em đã mở mắt rồi nằm đến 4h15 thì thức dậy.
Thức dậy cảm thấy 1 sự thảnh thơi đến kỳ lạ. Trong lúc ngủ em cứ ám ảnh hoài cái suy nghĩ về Thời Gian.


Mình phải sống như thế nào để thời gian trôi qua thật ý nghĩa.

 

Giả sử anh có 100 triệu trong tay thì anh sẽ làm gì?
Có phải là anh sẽ chia tiền thành nhiều rổ để đầu tư cho tiền đẻ ra tiền đúng không? Anh đầu tư cho bản thân, anh đầu tư cho tự do tài chính, anh dùng cho những khoản thiết yếu hằng ngày, anh cho đi, anh đầu tư cho sức khỏe, giáo dục....


Thì cũng tương tự như thế, thứ tài sản mà chúng ta được ban tặng cho mỗi ngày 24h = 86400s, anh suy nghĩ thử xem mình đã sài nó hiệu quả chưa? Đã đầu tư cho nó hay đã tiêu dùng nó một cách phung phí?

Sáng nay em thức dậy với cái suy nghĩ ấy. Với sự giàu có tràn ngập trong lòng mình, em đang có mỗi ngày 24h, em đang được ban cho 86400s để bước vào cuộc chơi của Một Nhà Đầu Tư, vậy em sẽ đầu tư nó như thế nào cho hiệu quả đây?

 

Đó! Rồi em lại suy nghĩ tiếp, em mong muốn một cuộc sống cân bằng, em mong muốn mình sống thật an nhiên, tự do và thoải mái. Một cuộc sống vồn vã, xô bồ, một cuộc sống tấp nập, vội vã, căng thẳng không phải là một cuộc sống lý tưởng, nên cái đầu tiên em tự nhủ với mình, đó là em phải sống, phải làm, phải sử dụng, đầu tư mọi nguồn lực, sao cho:

Mình yêu thương bản thân mình thật sự.

 

camngothoigian

camngothoigian

=> Nên mình phải dành 1 khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để yêu thương chính mình. Suy ngẫm, thiền định, quan sát.. là những cách anh yêu thương chính mình đó anh à!

 

Em tạm thời chia thời gian thành 3 rổ:
1. Thời gian thiết yếu mỗi ngày, dành cho công việc, ăn uống, đi lại: 40% = 9.6 giờ
2. Thời gian đầu tư cho bản thân học tập, rèn luyện, sức khỏe, làm những điều yêu thích: 30% = 7.2 giờ
3. Thời gian ngủ nghỉ, thư giãn, yêu thương: 30% = 7.2 giờ

 

Và khoảng thời gian nào thì tập trung hoàn toàn cho công việc của thời gian ấy, làm mọi việc thật thong thả, nhẹ nhàng, làm và cảm nhận, làm và tư duy... để làm sao...trong giây phút đó...mình sống hết mình với điều mình đang làm, mình làm nó bằng cả tình yêu và sự nhiệt tình.

 

Bây giờ đây, em sẽ gạt bỏ đi gánh nặng của kết quả, của thành tích, hay những điều mong đợi chỉ để suy nghĩ hoài về nó, để rồi hụt hẫng khi nó vụt khỏi tầm tay trong sự nuối tiếc.

 

Một hình ảnh rất hay mà người ta kể về việc người ta trồng những bụi hoa hồng, người ta trông chờ vào một vườn hồng tươi đẹp, nhưng người ta không tập trung vào những bông hoa hồng, thay vào đó người ta tập trung thời gian, sức lực vào quá trình gieo hạt, chăm bón, làm cỏ, tưới nước.... vì người ta biết theo quy luật, khi đã làm những điều đó thì chắc chắn cây hoa hồng sẽ nảy chồi và đơm hoa. Anh thấy hình ảnh này có hay không?


Mình không nên tập trung vào kết quả, mà cần đầu tư vào quá trình đi đến kết quả đó. Từ điểm A đến điểm B phải đi trên con đường nào, qua những điểm, những chốt nào...mình cần tập trung vào quá trình đi thì mình chắc chắn sẽ đến. Có vậy thôi...

 

Những điều tưởng chừng đơn giản ấy, có thể nói thì ai cũng biết, ai cũng hiểu, thì hôm nay em lại thấy vui lắm vì em đã suy nghĩ về nó, tư duy về nó để em hiểu ra điều em cần phải làm....

 

Tự nhiên em thấy mình đang đi đúng hướng của 1 nhà đầu tư thông minh rồi. Làm (Học) khôn ngoan mà không gian nan. Em vui vì điều đó, chia sẻ cùng anh!


Anh có nghĩ vậy không?
Nhật Lệ
Sài Gòn 06/01/2016"

 
Từ Khóa
Giới thiệu Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

1403-2024

Icon động, để lại yêu cầu