Tôi có phải là con buôn?

Câu chuyện này viết từ hồi mới bước chân vào nghề Môi Giới Bất Động Sản

Ngay từ hồi rất nhỏ tôi đã bị mang tiếng là… Con Buôn.
Tất nhiên là không phải vì tôi là con của mẹ tôi làm nghề buôn bán tạp hóa rồi. Sở dĩ mọi người hay gọi tôi với cái biệt danh đó, bởi lẽ trong mắt những người lớn của vùng đất Núi Rừng La Nga, tôi là một con nhóc đáo để và tài lanh.
Hồi học lớp 3, tôi còn ở với Bà Ngoại. Nhà Ngoại bên cạnh chợ. Nhà Ngoại còn có một vườn mít sum suê nữa. Mỗi lần mít chín, Ngoại lại bổ mít ra, bày trên một cái nia nhỏ, bảo tôi bê đi khắp chợ chào bán. Đó là lần đầu tiên, tôi biết đi bán hàng.
Lên cấp 1 và cấp 2, tôi học rất chúa. (Qua cấp 3 thì hết rồi :)) ). Thời đó, tôi chỉ nuôi một mục tiêu duy nhất: Phải trở thành số 1! :)) Cho nên bất cứ cuộc thi nào tôi cũng lăn xăn tham gia. Từ các cuộc thi học sinh giỏi trường, huyện, tỉnh, đến các cuộc thi kể chuyện, hùng biện, thuyết trình văn học => y như câu mẹ tôi hay đá xéo mỗi lần tôi gây chuyện: “Sao mâm nào mi cũng đơm được hết rứa?” :)).
May mắn thay, hễ tôi đi thi là có giải. May mắn hơn nữa, đa phần giải thưởng của tôi đều đứng top: nhất khối nhiều năm học liên tiếp, thủ khoa môn Toán HSG (20/20), giải nhì môn Hóa, giải nhất thi Hùng Biện đề tài An toàn giao thông khu vực, giải ba thi kể chuyện về Bác Hồ, Liên đội trưởng xuất sắc..bla…bla… Cuối năm học, mỗi lần bế giảng tôi đều tích góp được một khoản vốn nho nhỏ.

Năm tôi học lớp 6, tôi đề nghị ba tôi chở tôi đi Đà Nẵng tìm mua bong bóng và pháo hoa về bán. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hai cha con đèo xe máy hơn 40 cây số, từ quê lên thành phố tìm chỗ bán sỉ bong bóng. Lần đầu tiên nhìn thấy bong bóng và đồ chơi trẻ em chất thành từng lô hàng khổng lồ, chật kín một kho hàng, tôi không khỏi cảm giác thích thú và thèm muốn.

^^ Tuyệt vời nhất là tôi được thỏa thích “vọc” hết sản phẩm để chọn ra những mẫu hình bong bóng và đồ chơi trẻ em mình thích để lấy về bán. Giờ tôi vẫn còn rất biết ơn ba tôi đã trao cho tôi toàn quyền quyết định bằng tất cả sự tôn trọng ba dành cho một đứa con nít là tôi. Vô hình chung, giây phút đó, tôi đã mặc định mình là một Bà Chủ Nhỏ ^^

Tôi dành hơn hai triệu bạc tiền tích góp để mua bong bóng và đồ chơi. Tôi mượn thêm ba mẹ một khoảng tiền nữa để mua một bình khí hidro về bơm bong bóng bay. Lại nhờ ba chế cho 1 khung sắt để cắm bong bóng và treo đồ chơi. Mua thêm một bàn đạp khí và vài cuộn chỉ nữa. Tôi bước vào thương vụ kinh doanh đầu đời. Đầy màu sắc và khoái cảm.

Bắt đầu từ 27 tết, tôi bày hàng ra bán trước hiên nhà. Lũ con nít mỗi lần đi ngang qua quầy hàng của tôi, nhìn tôi nắn hình con thỏ và con mèo thì bu lại trầm trồ, ríu rít đòi ba mẹ mua cho. Nguyên cái xã Bình Lãnh một mình tôi độc quyền, hồi đó tôi oai như cóc mà lại còn rất chảnh cún nữa. Bán hàng lập ra nguyên tắc, miễn trả giá và mua nợ. Sau này tôi mới nghiệm ra sự thật: chẳng  ai có mặt mũi nào mà đi làm điều đó với một đứa con nít cả. :))

Chung quy việc kinh doanh của tôi thuận lợi đến bất ngờ. Hết mồng 1 tết là tôi hoàn lại vốn. trả nợ tiền mua bình khí cho ba mẹ. Bắt đầu sang mồng 2 đến mồng 10 là tôi cứ thong thả hốt tiền lời thôi.

Kể từ đó, mỗi khi Tết đến, người ta lại thấy có 1 con nhóc gương mặt sáng sủa, nước da ngăm ngăm, thường trực nụ cười tỏa nắng, đang thoăn thoắt bán hàng cho khách giữa một thế giới sặc sỡ màu sắc của riêng nó.

Tôi hành nghề bán bong bóng mãi đến năm lớp 11 thì chuyển qua cho đứa em. Số vốn tích lũy được từ thương vụ này, cùng với sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã dẫn tôi đến một quyết định đầy thách thức => mở sạp tạp hóa cạnh tranh với mẹ tôi! :))

Cuộc chiến giữa bà Chín Mẹ và và Chín Con đã diễn ra như thế nào?
Nào rãnh tôi kể tiếp. Giờ đi mần miếng! :))

P/s: Ban đầu tôi định đặt tiêu đề là : Ngoài đam mê bán hàng – tôi có thể là gì khác?
Ý tưởng ban đầu là giới thiệu sơ về bản thân với chút niềm say mê, lỡ dốc hết mình vào đó. Loay hoay một hồi chẳng biết diễn tả bằng tiếng người thế nào, miên man một hồi lại trôi về những ký ức mộc mạc ngày thơ bé. Thế là tôi kể… Chuyện tôi thành.. Con Buôn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *